Tình yêu như bản ngã của con người ấy, ai cũng có, trong cuộc đời không ai có thể nói tôi không có tình yêu. Và cũng như cá tính của mỗi con người, tình yêu cũng có vô vàn những vẻ khác nhau. Gã may mắn vì đã được đồng hành với những cuộc tình thật đẹp

Trong một lần ký túc xá ngập nước, em đang không biết xoay sở thế nào với đống đồ trong phòng thì đang nổi lềnh phềnh. Hắn đã đến và khênh giúp hết đồ của em lên phòng hắn. Hắn là đệ của em, anh ạ. Rồi không biết đệ yêu tỉ từ lúc nào. Cuộc sống của gia đình hắn và gia đình em khác hẳn. Ở cái huyện đảo của em, không ai không biết bố mẹ em. Hắn mồ côi bố từ nhỏ. Nhưng hắn mang cho em cái cảm giác muốn sở hữu hắn vô cùng. Và em quyết không để cho hắn thoát. Chúng em sẽ cưới nhau vào ngày 8.8.08 anh ạ.

“Anh yêu em” – “Em biết rồi”. Tình yêu bắt đầu như thế, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng họ đã cùng nhau xây dựng gia đình và cùng nhau đi đến khám phá một vùng đất mới….

Em hút thuốc à? vâng, vì một người em yêu. Anh bỏ thuốc rồi à? Ừ, vì một người anh yêu. Cô đắng cay nhận ra những gì mình đã cố gắng trong thời gian yêu anh không bằng sự xuất hiện của một người con gái khác chưa đầy 1 năm. Cô đã nghẹn ngào khi nhìn thấy tấm ảnh của mình vẫn nằm gọn trong ví của anh. Hãy để anh giúp em cai thuốc nhé….

Nhưng nếu tình yêu chỉ có những chuyện tình đẹp và kết cục có hậu như vậy thì nó đã không khiến người ta thèm muốn. Bởi cái muôn hình vạn trạng những nỗi đau mà nó lại mang đến lại khiến cho con người cảm nhận được những gì quý giá nhất của cuộc sống.

“Cả hai gia đình bọn tao đều không đồng ý mày ạ” – “Tuổi tác có quan trọng gì đâu”- “Nhưng không đỡ được, tao bị nhiều yếu tố tác động quá”. “tao nghĩ mày không vượt qua được đâu”. “Không hiểu, thời này là thời nào rồi mà…hay tỏ vẻ quan tâm đến mình nhưng không quan tâm đến đúng chỗ mình cần”. Có trăm cái lý để anh đưa ra: nên sống cho mình chứ không sống cho dư luận, sống cho hạnh phúc của mình chứ, quan trọng là phải thấy hợp, chia sẻ được. Nhưng dư luận cũng bốp chát lại anh phũ phàng: tưởng mày kén cá chọn canh thế nào chứ…? Ông có hạnh phúc không khi dư luận cứ chọc ngoáy. 1,2 còn chịu được chứ đằng này 9.10. Khi ông 40 tuổi ông nhìn vợ ông có chán không khi các em 32, 33 còn hơn hớn đấy. Về già ông lại chăm vợ ông sớm thôi” vợ chăm chồng hay chồng chăm vợ thì cũng là tình yêu thương chứ. “gia đình mày không bằng gia đình tao. không can thiệp được vào chuyện của tao. Cuộc sống của tao tao quyết, đừng hòng.” “ai cũng được như mày…”

“Không biết em bây giờ còn tình yêu không, chỉ thấy khô khan, nhạt nhòa… cảm xúc không, rung động không, trách nhiệm cũng chẳng phải, không biết gắn bó vì cái gì”. “Cứ vậy nhé, e cứ coi anh là bạn, hãy để anh được quan tâm đến em. Em trân trọng tình cảm của anh nhưng chỉ có thể là bạn thôi, em không có cảm xúc”. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình lại chia tay sau bao nhiêu kỉ niệm buồn vui lẫn lộn, bao nhiêu gắn bó. Còn buồn hơn khi anh quyết định thay đổi công việc để có thể ổn định và chuyển tình yêu của chúng ta sang một giai đoạn mới hạnh phúc nhiều hơn. Có lẽ em nhận ra anh không phải là người có thể che chở cho em, không có một bàn tay ấm áp để em nắm lấy, không có một bờ vai rắn chắc để em dựa vào. Có lẽ anh vô tình để khoảng cách giữa chúng ta lớn dần lên vì công việc. Có lẽ em chưa bao giờ xác định sẽ cùng anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà anh có thừa…Có lẽ em biết khi không bên em, anh sẽ tốt hơn… cũng có khi là vì điều ngược lại. .. có lẽ…có lẽ…những câu trả lời không bao giờ dứt… và giá như em đừng nói “em biết em đã để mất người em yêu nhất và yêu em nhất trên đời này rồi”. Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em muốn đi con đường của riêng em…

Có lẽ những câu chuyện về tình yêu còn nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều những gì tôđược chứng kiến. Mỗi người lại có những ứng xử khác nhau với tình yêu của mình. Có người được mở rộng vòng tay ôm tình yêu vào lòng, có người phải vượt qua muôn vàn thử thách để có được hạnh phúc của mình. Cũng có những người bản lĩnh từ bỏ tình yêu gần độ chín để tìm cuộc sống đích thực mình muốn..

Có những người rụt rè nhốt trái tim mình lại, thu mình vào góc tối. Có những người không vượt qua những gì không thuộc về mình để từ bỏ tình yêu. Có những người còn ngỡ ngàng khi tình yêu rời xa…

Có…

Có…

Có trải qua nỗi đau mới biết thế nào là hạnh phúc, có trải qua nỗi buồn mới biết thế nào là niềm vui…có như vậy mới cảm thấy trân trọng những giây phút yêu và được yêu…bởi tình yêu làm cho cuộc sống có thêm những hương vị ngọt ngào.

Hỡi bạn của tôi ơi, hãy sống cho tình yêu của mình, hãy sống cho cuộc đời mà bạn thuộc về bởi tôi biết với bạn cũng như với tôi TÌNH YÊU LÀ TẤT CẢ CỦA HẠNH PHÚC.

%d bloggers like this: