Từ lâu, với Gã, động lực không có nghĩa.

Động lực là một cái gì đó ngoài kia, người ta hô hào nhau tìm kiếm để phát triển bản thân. Với Gã, động lực từ bên trong thật xa xỉ.
Gã cũng từng đặt mục tiêu dậy sớm, chạy bộ nhưng rồi đứt quãng. Có thể vì Gã nuông chiều bản thân, ưu tiên hơn việc ngủ đủ giấc.
Không biết bao nhiêu lần, Gã tự dằn vặt mình khi không dậy được sớm, khi không hoàn thành công việc như dự tính ban đầu. Và 1 nghìn câu hỏi tại sao có khi không cần đồng hồ vẫn dậy được đúng giờ và có khi cả 10 cái chuông liên tiếp vẫn ngủ mê mệt.
Những sách, hình ảnh, bài hát truyền động lực chỉ có tác dụng trong phút mốt
Gã cũng tìm đủ thể loại từ sách, ảnh, bài hát để hi vọng cứu vãn một chút cái gọi là mong muốn tiến lên kia. Nhưng lần nào cũng thế, trước khi đi ngủ là tâm huyết lên cao ngút trời. Sáng hôm sau dậy, mọi thứ đêm trước trằn trọc đã được tẩy khỏi não. Vốn dĩ, những thứ đó, là kinh nghiệm của người khác, cuộc đời của người khác rút ra từ những năm tháng nhọc nhằn của họ. Cuộc đời Gã thì khác.
Lâu rồi, Gã không tìm đến những bài viết kiểu thế nữa.
Tại sao động lực luôn ngắt quãng
Đơn giản, vì con người vốn dĩ lười. Bên cạnh đó, cuộc sống càng ngày càng có thêm nhiều thứ bủa vây tâm trí. Chúng dùng mọi chiêu trò để chiếm lấy tâm trí của chúng ta. Ví như bạn, chắc không phải tự nhiên đọc được bài viết này. Chắc bạn sẽ thấy nó từ trên facebook của Gã, đúng không? Không biết, trước khi gặp bài viết này, bạn đã trượt thanh kéo của trang mạng này bao lâu rồi?
Ngày nay, chắc ai cũng phải đối mặt với hai luồng suy nghĩ trái chiều, làm việc hết mình hay cần phải cân bằng với cuộc sống gia đình. Khi làm việc thì băn khoăn xem mình đã dành đủ thời gian cho con chưa, các con đã học bài đủ chưa? Khi về với con thì lởn vởn mãi trong đầu về những văn bản còn dang dở trên màn hình máy tính.
Chúng ta sống trong nửa vời, níu kéo, ân hận quá dài. Dần dà các mục tiêu đặt ra đầu năm cứ bị kéo phăng đi bởi những lo toan, tình toán nhỏ nhặt và không biết khi nào mới dứt ra được. Ta chìm dài trong những tháng ngày không mảy may có chút tiến bộ.

Cũng có đôi khi, ngày mai là hạn, cũng không hiểu từ đâu, mọi sáng tạo ùa về, ta giải quyết công việc trong chớp mắt. Khi gửi đi, lại tự thưởng cho mình một đoạn nghỉ ngắn mà không nhận ra được thói quen đó tệ hại thế nào. Tặc lưỡi cho xong những lần ấn Gửi từ hòm thư. Vì. Và rồi cũng xong.
Lấy cái gì thay động lực đây?
Gã đã ngồi và lục lại cả một quãng đường dài vùi mình trong công việc để tìm cho ra cái nguyên nhân. Gã nhớ những mùa tuyển sinh, dậy đúng giờ không cần hẹn giờ. Gã nhớ những mùa kiểm định, gắn mông vào ghế đến gần nửa đêm mới rời văn phòng. Và rồi cũng xong, như trên. Những lúc đó, có một điểm chung, một lỗi lo sợ. Nỗi lo về vi phạm. Nỗi lo về không hoàn thành. Nỗi lo về không chu toàn. Nỗi lo về… Tất cả chúng có chung một cái tên: ÁP LỰC.
Đó là thứ đã khiến Gã coi thường động lực. Bởi áp lực cho gã thêm nhiều năng lượng hơn Gã tưởng.

Gã cũng đã từng lên kế hoạch học tiếng Anh từ rất lâu, nhưng cứ nhì nhằng, học rồi bỏ. Nhưng khi bắt buộc có 6.0 trong vòng 3 tháng, Gã cũng làm được.
Gã từng lên kế hoạch dậy sớm đề làm được nhiều việc hơn, nhưng rồi được chốc lát. Nhưng khi bắt buộc phải hoàn thành kế hoạch, Gã cũng có thể dậy từ 3h sáng liên tục trong một khoảng thời gian dài và để cơ thể tự thích nghi với những giấc ngủ ngắn.
Gã từng lên kế hoạch đọc sách hàng ngày, nhưng rồi cũng được vài ba bữa. Nhưng khi bắt buộc phải tìm hiểu, một cuốn sách kỹ năng 200 trang cũng chỉ xong hết trong một đêm…
Vì sao lại là áp lực?
Lại cũng rất đơn giản, vì áp lực là tác động từ bên ngoài, nó không phải là cái tự thân, một trong những thứ mà con người vốn dĩ rất giỏi bao biện cho những trì hoãn.
Vì áp lực nó có mục tiêu rõ ràng, đôi khi là quá sức, cái mà khi động lực lên kế hoạch thì luôn chọn những thứ vừa sức, còn áp lực thì không.
Vì áp lực là cái mình không được lựa chọn cách để đi tiếp, chỉ có một đường thôi và không bị sao nhãng.
Còn tạo áp lực thế nào, thì lại là câu chuyện riêng của mỗi người. Gã không tiện bàn thêm.

Trackbacks/Pingbacks