Khi những giọt cuối cùng của cốc café trứng mang đi đầu tiên trượt qua đầu lưỡi, Gã giật mình như thể vừa bị vuột mất một thứ gì đó quan trọng.
Hành trình khám phá Café Hà Nội của Gã
Gã bắt đầu hành trình khám phá café Hà nội của mình vào năm 2009, khi Gã quen hai đứa sinh viên thân thiết, mà ngay từ ban đầu cũng không nghĩ sẽ chơi với nhau lâu đến thế.
Chúng nó đã lôi Gã đi đến từng ngóc ngách của Hà Nội. Chỉ cho Gã những vị café đặc trưng của nơi này. Chúng cho Gã nếm đủ cả Nhân – Nhĩ – Dĩ – Giảng.
Và cả hương không khi đặng quánh ở Đinh.
Nhưng nơi Gã lui tới thường xuyên thì chỉ có một vài.
Café Cây Bàng đổ ở gần khách sạn Hà Nội
Giờ thì thông với cây Liễu (vì cùng chủ) nhưng Gã vấn thích ngồi góc phía bên hông khách sạn hơn. Quán này là quán ngồi nhiều nhất. Café ở đây thì không có gì đặc biệt nhưng vì gần cơ quan ngày xưa. Gã ngồi nhiều đến mức khi đến chỉ cần kêu, cho anh như mọi khi.
Mọi khi của Gã là nâu, đánh sữa rồi mới cho đá.

Café Manzi, 14 Phan Huy Ích
Quán có phong cách nghệ thuật trừu tượng, thi thoảng có kèm các buổi trưng bày tranh. Bàn ghế kiểu cũ kỹ giống ở quê ngày xưa.

Tường trắng, xen kẽ hoa giấy và tre. Bàn nhỏ và luôn có những lọ hoa 1 cành xinh xắn.

Món đồ uống ưa thích nhất là café rum và hoa quả dầm. Thi thoảng Gã cũng thử café với rượu baileys.
Café ven hồ, 52 Yên Phụ
Quán này nhỏ và ngóc ngách. Ngồi trên tầng và view xéo ra hồ. Nói view xéo vì bên cạnh Lãng Bạc và bị chắn phía trước bởi một nhà khác cao hơn. Bác chủ quán dáng người nhỏ nhắn luôn đon đả khi Gã đến.
Nhưng, những lần gần đây đến không còn thấy bác nữa vị café vì thế cũng bớt quyến rũ.
Món đồ thích thú nhất là Café kem.
Có đủ hương vị với tên gọi được đặt theo các bài hát của Trịnh Công Sơn.

Café Duy Trí, 43A Yên Phụ
Quán café rang xay tại chỗ duy nhất mà Gã từng ngồi.
Sáng sớm, sau khi thưởng thức quán ziu gánh ở bia căm thù (Hàng bún) thì tạt qua đây nữa là hết buổi sáng, hoặc ngược lại. Quán này bên cạnh café còn có món sữa chua nếp cẩm rất ngon.
Từ khi hai cạ cứng café rời Hà Nội, Gã cũng không còn lưu tới hai quán trên nữa.
Café trứng Giảng
Có hai quán cafe trứng Giảng: một ở Nguyễn Hữu Huân, một ở Yên Phụ
Cafe Trứng Giảng 39 Nguyễn Hữu Huân thường là điểm kết thúc của những lần lang thang chụp ảnh ở Hồ hoặc phố cổ. Quán nằm trong ngách rất nhỏ, đi chỉ vừa 2 người tránh nhau.
Mỗi lần đến đây thường sẽ không chỉ uống mỗi café trứng mà còn phải gọi đủ tour, trứng rum, đậu xanh rum… Gần đây quán mở rộng ra cả khu tầng 2 đối diện nhưng lần nào đến người cũng như nêm. Uống vội, uống vàng rồi rời đi.
Quán Café trứng Giảng, 106 Yên Phụ, khi cơ quan cũ còn ở Giảng Võ, chạng vạng hay ngồi nhâm nhi ly bia trứng hơn là café trứng. Thường là những lúc muốn tìm chút tĩnh lại cho dù trước mắt là những dòng người, xe hối hả. Quán này vắng nên vị café cũng như đậm và trứng kem cũng được cảm nhận thong thả và kỹ càng hơn.
Bạn có thể cũng thích những bài viết Tản mạn khác của mình

Café trứng, vì sao Gã mê?
Lần đầu tiên được uống café trứng ở Giảng Nguyễn Hữu Huân, Gã nhớ đến mẹ Gã.
Gã nhớ như in thanh cái que đánh trứng kem của bà. Nó được làm từ một cái đũa đầu được chẻ làm 4 và kẹp vào hai thanh nhỏ tạo thành hình chữ thập. Vì nhà nuôi gà nhiều nên bà thường đánh trứng và thay bữa sáng. Trứng gà nhà nuôi nên vị trứng hoàn hảo. Thơm. Ngậy. Cảm giác lấy đầu lưỡi quét sạch váng kem trứng còn dính lại trên môi thật là thỏa mãn.
Chẹp. Tuổi thơ như dòng thác ùa về.

Tuổi thơ có lẽ một phần khiến Gã thích thú với thứ đồ uống này đến vậy. Cảm giác lần nào như mới. Mỗi khi đầu lưỡi chạm được cái vị ngọt ngậy và khoang mũi thoang thoảng mùi tanh của trứng là cảm giác viên mãn xâm chiếm tâm trí Gã.
Cũng có thể một phần vì, mỗi khi muốn nhâm nhi cảm giác này, Gã thường phải đi khá xa. Bao nhiêu sự chờ đợi cùng Gã ngoằn nghèo qua những con phố cổ Hà Nội. Và cuối cùng, cảm giác chờ đợi sẽ kéo dài thêm đôi chút, đôi khi là rất nhiều chút sau khi gọi món. Khiến lần nào gặp cũng vồ vập, vội vàng. Nhanh chóng chiếm lấy cái hương vị ấy. Rồi lại chầm chậm, để vị ngọt tan dần trong miệng. Thong thả ngoáy nhẹ đáy cốc, nhâm nhi.
Dịch dã, khiến Gã cũng lười đến những chỗ đông người, bước chân không còn qua ngõ Giảng nữa. Nhưng mùa đông với những cơn nắng hanh hao lại gợn lên cho Gã cái cảm giác thèm muốn xưa cũ. Lại nhận được tin nhắn gạ gẫm gọi về của một café mới. Ừ thì thử xem. Gã đặt café cho hôm sau và bày tỏ ý định uống cùng thì nhận được một số lời can ngăn tâm huyết. Những Gã, với tình gàn dở sẵn trong người, vẫn gọi cho bằng được.

Tuy không tròn vẹn như những lần uống trực tiếp tại Giảng nhưng khi những giọt cuối cùng của cốc café trứng mang đi đầu tiên trượt qua đầu lưỡi, Gã giật mình như thể vừa bị vuột mất một thứ gì đó quan trọng.
Thứ gì nhỉ? Gã cố rót thêm ít nước để tráng cốc và tìm xem. Nhưng vô vọng. Cùng lúc đó cô chủ quán gọi và hỏi xem thế nào? Gã nói ổn nhưng còn một số thứ chưa được tròn vẹn. Cô ngập ngừng, em đang thử thôi, đơn của anh là lần thứ 2 đấy. Nhưng kích rich quá.

Gã cố gắng giải thích để cô không hiểu nhầm là không ngon và diễn tả lại cái cảm giác mơ hồ vừa vụt qua trong Gã. Kết thúc cuộc gọi bằng lời hẹn cuối tuần đến quán để tìm lại cho được cái cảm giác thúc vị kia.
Cuối tuần, Gã đến, Gã thử và Gã đã chạm lại hương vị ấy. Thỏa mãn.
Lân la hỏi, Gã mới biết đó là vị của whipping cream. Kẻ đã khiến Gã tưởng mình uống café trứng sai cách mười mấy năm qua.

Café trứng vốn kén người uống vì không phải ai cũng chịu được vị tanh của trứng.
Café trứng kén không gian vì nó cần một chút co ro và luôn được hãm bằng nước nóng.
Café trứng take away có vẻ còn là một câu chuyện dài nữa.
Nhưng Gã muốn thử.
Phải có cách chứ.