Những ngày mới tập tọe biết đến máy ảnh, chỉ có lòng nhiệt tình mang theo để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc mỗi đời, một lần. Bộ ảnh cưới đầu tiên Gã tham gia chụp thật hay là của thằng bạn thân nhất của mình, chứng kiến mọi ngõ ngách của cuộc tình khiến sống mũi luôn cay cay khi chớp được những khuôn hình hạnh phúc.
Gã thích chụp ảnh cưới vì muốn nhìn thấy nhìn bạn bè mình hạnh phúc. Có người bảo Gã tốt. Thực ra không phải vậy. Có một lý do rất thú vị đó là khi đi chụp ảnh cưới, cô dâu và chú rể rất chi là ngoan. Bảo gì nghe đấy, bảo ôm là ôm, bảo hôn là hôn, bảo cõng là cõng, bảo bế là bế, bảo quay là quay…

Bộ ảnh cưới Gã thích nhất
Gã thích được hò hét, được trêu đùa, được hài lòng với những khung hình được ghi lại. Gã tiểu tiết nên Gã thích chụp những tất tả của chốn hậu kỳ. Gã thích cướp lấy nụ cười, nhí nhố của đội phụ việc, như ai đó nói, Gã rất giỏi việc này.
Gã, như bao Nhân Mã khác, thích đổ trên những con đèo ngoằn nghèo của vùng Tây Bắc. Gã yêu những màu xanh mê hoặc của những con sông và cũng còn tiếc nuối chưa một lần được ngắm những ruộng bậc thang lúa vàng ươm.
Đã có lúc, Gã tạo cho mình cơ hội ghép cả hai niềm thích thú ấy được hòa làm một. Đó là những chuyến đi chạy chốn thực tại hoàn hảo. Gã muốn mình trống rỗng để làm tươi mới lại tinh thần trước sau những quãng dài bí bách.
Gã đã từng đi bụi một mình bằng những chuyến xe khách. Khi đó, kế hoạch cần được lên kỹ càng vì thời gian, điểm đến bị hạn chế. Đổi lại, có nhiều thời gian để đọc sách, nghe nhạc, được đi bộ nhiều hơn.

Thác Bản Giốc – Cao Bằng, Gã đi phượt bằng xe khách MỘT MÌNH năm Gã 29 tuổi
Gã cũng đã từng đi phượt bằng xe máy cùng một đội lên Tây Bắc. Lần đó, Gã thỏa mãn lắm, vì Gã chỉ việc vác thân và đi, chỉ tự lo cho mình là đủ. Gã được tận hưởng cảm giác tự tại cùng niêm vui thích ăn uống bốc bải ngon lành giữa bản, hoặc quây quần truyền nhau chai rượu cho ấm người bên bếp lửa. Cũng chuyến đi ấy, Gã đã được trải nghiệm những con dốc đất trơn trượt, ngoằn nghèo đi sâu vào lòng núi. Ngày ấy, Gã cũng hiểu tường tận câu nói, điều quan trọng không phải điểm đến mà là hành trình. Vì sau cả chục cây số vất vả ấy, anh em không ai còn hứng để rút máy ra chụp. Kỷ niệm đã ắp đầy trên suốt dọc đường đi rồi.
Gã luôn muốn đi mà không có ai ở phía sau. Đó không chỉ là sở thích mà còn những ám ảnh mà Gã khó lòng quên được. Hình ảnh cô bạn thân nằm sõng soài trên đường sau cú vấp vào viên gạch trên đường cao tốc, trong khi Gã bình an vô sự. Gã không thể quên những luống cuống khi đưa bạn vào viện, từ đó trong tâm trí luôn có một vết hằn và những tự nhắc nhở, không muốn đèo ai trên những cung đường xa nữa.
Gã vẫn biết trên những cung đường xa, mỏi mệt là đương nhiên, xế và ôm, gục vào vai nhau mà ngủ ngon lành, những con người có thể xa lạ, gắn bó với nhau một vài ba cung đường rồi thôi.
Với Gã, tấm lưng, bờ vai của Gã, chỉ sẵn sàng cho những yêu thương dựa vào. Vòng tay ôm từ phía sau, với Gã, đó là một cử chỉ yêu thương đặc biệt không bao giờ muốn đánh đồng.
Trackbacks/Pingbacks