Ngày còn sống gần Lăng Bác, có những buổi chiều Gã chạy thể dục từ nhà trọ đó để tập thể dục. Đôi khi, trên dườngđi, Gã đã khựng người lại bởi mùi hương quyến rũ tỏa ra một quý bà vừa lướt qua. Gã tự viển vông những câu chuyện về nước hoa trong tâm trí khi sải bước trên dọc những ô cỏ trong gió chiều lồng lộng. Gã ngẩng mặt tận hưởng những mùi hương của quá khứ như còn vẹn nguyên.

Hồi học đại học, Gã có đứa bạn thân trong một gia đình có quan hệ lằng nhằng phức tạp, gọi mình bằng dượng xưng em. Ngày đó mới xuất hiện các loại nước xả nên những chiếc áo len mùa đông như được ướp hương thơm phưng phức. Hình như em nó dùng Downy thì phải, chỉ nhớ là rất thơm và rất đặc trưng. Gã nhớ có lần, khi bước ra khỏi thang máy tầng 11 của giảng đường khi ấy còn cao nhất phố Nguyễn Chí Thanh, nghe tiếng bước chân mình buột miệng hỏi: “Trang à?”. “ơ, sao Dượng biết?”. “Dượng cảm được mùi hương của em?”. Mùi hương của chiếc áo len cổ lọ ngắn tay màu trắng mà mình rất thích. (Gã là vậy, có những chi tiết nhỏ nhặt của cả chục năm về trước thì nhớ như in, trong khi những cái mới gần đây thôi, có cố cũng mãi chẳng tìm thấy).

Thực ra mũi Gã không tốt vì bị xoang khá nặng, nhưng nó lại rất nhạy cảm với các mùi hương, thế nên khi nào nó bình thường mà gặp hương thơm là luôn tranh thủ hít hà cho đã.

 

Khi còn là sinh viên, cũng có thời gian bán hàng oriflamme, cứ mỗi tháng có catalogue mới là chỉ chăm chăm xem có loại nước hoa nào mới không, có mẫu thử nào không? Gã thích mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng của những hương vị theo mùa của hãng. Thỉnh thoảng là lượt, Gã lại là lượt phẳng phiu những chiếc khăn mùi xoa, gấp gọn và xức một ít nước hoa Gã thích để vào trong cặp cho cô đi học. Lần nào đi chơi cũng để ý xem hôm đó cô dùng loại nước hoa nào, rồi tự đoán như một trò chơi suốt dọc được đi, thỉnh thoảng lại nắm chặt tay và giấu diếm tận hưởng những mùi hương ngọt ngào. Mỗi khi ra về không quên ôm chặt và rúc mặt vào mái tóc, cướp nốt chút hương còn vương lại trên gáy, tủm tỉm ra về khi sống mũi đã được ướp hương. Đeo khẩu trang kín, thơm nức về nhà thôi.

Gã không tìm hiểu kỹ lắm về cách sử dụng nước hoa nhưng có vẻ cũng phức tạp lắm, nào là theo mùa, nào là theo phong cách… Gã không giỏi trong việc phân biệt các mùi nước hoa chỉ biết là thích những mùi thơm ngọt. Thật là quyến rũ. Thế nên Gã thấy, mỗi chị em nên có cho riêng mình ít nhất một lọ nước hoa dùng cho những dịp đặc biệt. Nghe đâu, cho dù là cùng một loại nước hoa nhưng mỗi người dùng lại có mùi hương khác nhau, nó lại là cả một câu chuyện dài về mùi nước hoa và mùi tự nhiên của cơ thể mỗi người. Chỉ biết, hiện tại, mỗi khi các chị em cùng cơ quan có dịp tạt qua vào những ngày quan trọng mà dùng nước hoa là cố gắng lén lút hít thở thật sâu. Nếu lựa chọn được loại nước hoa phù hợp, dù lướt qua thôi, anh chàng nào cũng phải xao động và ngoái lại nhìn theo. Khi đó à, hãy cứ tủm tỉm và tự tin bước qua nhé.

Lần gần nhất đi ra nước ngoài, Gã cũng mua tặng vợ một lọ nước hoa mùi thật ngọt. Để rồi,mỗi sáng đi làm, nghe mùi hương quen thuộc lại thấy lòng hân hoan hẳn.

 

Dịch dã, nghỉ dài, cái mũi hư hỏng bị bỏ đói.

 

%d bloggers like this: