Ngày bé

Chẳng bao giờ phải nghe câu “thằng này chẳng làm được gì” vì Gã có thể làm tất cả những gì có thể của một đứa trẻ theo độ tuổi. Cuộc sống buộc phải như vậy.

Khi bố không có nhà, mẹ phải tất tả kiếm sống, có lý do gì để không phải nấu cơm, rửa bát… Khi bố về thì lại thêm một kỹ năng được rèn luyện, chăm sóc cho chú út. Nhớ mãi cái cảnh ru thằng em ngủ đằng sau nhà, hàng xóm đi qua lại cứ tưởng bố đang ru em ngủ, phần vì to, phần vì nhập nhoạng tối, phần nhiều là vì diện mạo lớn hơn tuổi thực cả chục năm của Gã.

Học hành thì hầu như chẳng bao giờ đạt học sinh giỏi, nhưng đích của con đường là đỗ Đại học. Gã đã là đứa duy nhất trong lứa những đứa bằng tuổi của những cô giáo của trường mẹ. Gã làm cho mẹ tự hào.

dai hoc NHỮNG CÂU HỎI CUỘC ĐỜI

Ngày nhỡ

21 tuổi. Gã làm bí thư, luôn tất tưởi với phong trào, với những mùa hè tình nguyện dãi nắng dầm mưa. Học hành cũng không xuất sắc. Gã thỏa mãn mình với những trải nghiệm mình có của một thời tuổi trẻ.

23 tuổi. Bước chân vào con đường kiếm tiền, Gã mới thấy xung quanh mình mọi người năng động thế. Một đứa bạn khá thân vào công ty sau Gã nhưng nhanh chóng rời bỏ nơi đó và trưởng thành vượt bậc. Đôi khi, Gã tự vấn bản thân, mình chẳng làm được gì. Tự ti, mặc cảm. Nhưng rồi cũng chẳng làm được gì cho khác đi. Lẳng lặng bước theo nhịp điệu của cuộc sống đẩy đưa. Đó cũng là thời gian duy nhất, câu hỏi đó cứ dằn vặt Gã.

27 tuổi. Gã bắt đầu một công việc mới sau những bước ngoặt. Gã chợt nhận ra những gì mình đã thay đổi thế nào. Những kỹ năng trong công việc cũ đã giúp Gã rất nhiều. Những va vấp trong cuộc sống đã khiến Gã trầm hơn. Gã cứ nhơn nhơn trước mọi việc như thể những việc ấy chẳng mấy ảnh hưởng đến Gã. Gã luôn tâm niệm, làm gì thì làm, Gã cũng luôn chuẩn bị sẵn một đường lùi. Gã hiểu, rồi mọi chuyện đều có cách giải quyết của riêng nó. Gã không còn phản ứng với cuộc đời như Gã 21 kia nữa.

Ngày lớn

33 tuổi. Gã bước chân vào cuộc sống gia đình. Những cuồng quay cơm áo gạo tiền cuốn Gã phăng đi khỏi những vẩn vơ vặt vãnh. Khi ấy, câu hỏi cuộc đời của Gã đã thay đổi. Tiếng nói trong đầu Gã luôn là, Gã cần thay đổi thế nào để làm được nhiều hơn. Gã tự tìm câu hỏi, xây dựng những quy trình riêng của Gã để từng giây trở lên hữu ích. Gã học cách tự phân chia thời gian ở những khoảng không gian khác nhau, tập trung 100% ở đó và chỉ sống cho thực tại ấy. Gã tham lam trở thành một người chồng tốt, một người kinh doanh giỏi, một ông bố hoàn hảo, một nhân viên mẫn cán CÙNG MỘT LÚC. Rồi Gã đã phải đón nhận những thất bại nhất định.

Nha cu NHỮNG CÂU HỎI CUỘC ĐỜI

35 tuổi. Gã đã bán đi căn nhà đầu tiên và trở lại cuộc sống ở trọ. Nhưng trong thâm tâm, Gã cảm giác bớt gánh nặng. Gã không còn phải đối mặt với những cơn thao thức khi vừa lỡ tay để lại vết hằn trên mông cô con gái bé bỏng của Gã. Gã học được cách đồng hành với những cảm xúc của con trẻ hơn là lúc nào cũng trợn tròn mắt hăm dọa.

37 tuổi. Gã mua một căn nhà khác gần công ty để tiện đường mọi việc. Gã tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi nhìn hai cô công chuá lớn lên từng ngày. Uống từng giọt nụ cười giòn tan của hai Thị mỗi buổi chiều cùng nhau đi bộ từ trường về nhà. Gã hỉ hả với cách mà Thị cả say sưa kể cho bố những câu chuyện không đầu không cuối ở trường. Bình thản đối mặt với những cơn hờn dỗi, ăn vạ của cô con gái út. Nếu là Gã 33, có lẽ cái chổi đã được vung lên. Giờ với Gã, câu hỏi thường trực trong đầu là, cần học gì để làm việc tốt hơn, đồng hành cùng con nhiều hơn.

ask or answer NHỮNG CÂU HỎI CUỘC ĐỜI

Ở mỗi giai đoạn khác nhau, ai cũng nên đặt cho mình những câu hỏi cho riêng mình. Bạn, có khi nào tự nhìn lại hoặc viết ra những câu hỏi của mình không?