Cô: Em thích thấy anh vui vẻ.

Gã: Thế em không thấy anh như thế à?

Cô: Thực ra em thấy anh hơi cô độc….

Gã tự nhủ, từ lúc gặp cô lúc nào Gã cũng cười mà sao???

Cô bước vào cái nắng oi ả của mùa hè Hà Nội trong một cơn mưa tầm tã, nó gợi cho cô cái cảm giác thân quen nơi quê hương cô. Gần gũi hơn nữa khi cô được đi giữa những ao sen đang ngát hương ở một góc nhỏ của Hà Nội. Cô tới đây từ vùng tháp mười và khi tới đây cô muốn được tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa đã gắn liền với tuổi thơ cô.

Chỉ có hai ngày ở Hà Nội, nhưng đó là hai ngày thực sự đáng nhớ.

Khi lang thang một mình tới những địa danh nổi tiếng nhất của Hà Nội, cô luôn tìm thấy được niềm vui, thỏa mãn được cái cảm giác muốn tìm kiếm. Cô tìm thấy cái vẻ đẹp cổ kính của đất Hà thành, thích thú so sánh với các vùng đất khác của Việt Nam mà cô đã từng đặt chân đến. Cô thường đi du lịch khi bị áp lực công việc quá nhiều, nhưng lần này không vậy, cô đi vì công việc. Chuyến đi này cũng mang lại cho cô những điều đặc biệt.

Cô và Gã gặp nhau vì cùng biết chung những người bạn. Mọi người đều trợn tròn mắt khi biết cô đi bộ 4 cây số để đến quán nhậu, còn cô cười thích thú vì cái cảm giác được thỏa mãn sở thích của mình. Rất tự nhiên, Gã đề nghị được đưa cô về vì nhà Gã ở gần khách sạn cô thuê. Cũng rất bình thường khi Gã trở thành hướng dẫn viên cho cô khi biết cô sẽ ở Hà Nội thêm một ngày nữa.

Thời gian không nhiều nên Gã chỉ cùng cô đến một vài nơi đặc trưng,  kể cho cô về những sự tích và những điều đặc biệt của những địa danh Gã giới thiệu cho cô. Cô thì kể say sưa về mảnh đất quê hương mình. Cô kể cho Gã những dự định trong tương lai. Gã  kể cho cô những câu chuyện của quá khứ. Gã mời cô những món ăn đặc trưng của Hà Nội. Cô hào hứng kể về những món anh cô sẽ nấu khi Gã có dịp đến thăm quê hương cô. Gã dẫn cô đến chợ đêm. Cô sảng khoái nhìn ngắm những trang phục đầy màu sắc, những đồ vật nhỏ xinh, lượm đủ số quà cho bạn bè ở cùng nhà. Gã lặng thinh đi theo cô, theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, chợt tìm thấy cái cảm giác quen thuộc mà lâu rồi Gã đã bỏ quên. Mỗi người mua tặng cho người còn lại một món quà nhỏ nhỏ như lẽ thường tình của những người bạn.

Hai ngày trôi qua như một khắc. Cô phải trở về quê mình. Gã đưa cô ra sân bay bằng chiếc chiến mã của mình.

Tạm biệt cô, Gã quay lại Hà Nội khi ánh bình minh vừa lóe cuối chân trời.

” Em thấy anh sống tình cảm và chu đáo, em thấy rất hay.”

“Hình như anh đang giấu những người xung quanh mình những điều em thấy”

“Em thích thấy anh vui vẻ.”

“Thế em không thấy anh như thế à?”

“Thực ra em thấy anh hơi cô độc…”

“Uh. em cũng giống như những người bạn khác của anh cũng nhìn thấy điều ấy và cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ ấy. Anh, bản thân anh, đang chờ một người có suy nghĩ khác.

Đột nhiên trong đầu lại văng vẳng câu nói:  “Em thấy đôi mắt anh buồn lắm. Em muốn thắp lên ngọn lửa trong đôi mắt của anh và giữ nó cháy mãi…..”

Ngọn lửa ấy giờ đã tắt. Trong mắt Gã giờ chỉ có ánh sáng của tia nắng bình minh…

Để lại sau lưng ánh bình minh đang nhuốm đỏ chân trời, Gã chạy về với công việc tất bật của ngày mới…..

 

%d bloggers like this: