Tôi, 33 tuổi, niềm vui vô bờ khi nghe tiếng khóc đầu đời của con. Những ngày tháng đi đi về về giữa Hà Nội và Quảng Ninh cũng bắt đầu, cảm như những thời gian ấy, cuối tuần thật dài vì chỉ chăm chăm bên Thị, không để ý đến gì khác nữa. Khi hai mẹ con trở lại Hà Nội, cũng là lúc mẹ Thị toàn tâm cho Thị, tôi vẫn quay cuồng với nhịp công việc tất bật. Về đến nhà chỉ chăm chăm để đi ngủ. Bỏ quên nhiều cảm xúc của hai mẹ con. Cuối tuần mới lại thủ thỉ với nhau.

Lớn lên cùng con từng ngày

Mỗi cuối tuần chúng tôi lại tự tìm cho nhanh những hành trình khám phá theo cách riêng

Tôi, 34 tuổi, cho Thị đi nhà trẻ khi 13 tháng tuổi. Hai vợ chồng rong ruổi trên đường mỗi ngày hai tiếng. Hò nhau dậy đi làm từ 6h khi Thị còn mê mải, thời gian ấy thật căng thẳng, nhiều khi chỉ vì đến được đúng giờ làm việc và mông con đôi khi hằn cả bàn tay. Tối về nhà cơm nước xong là trực nằm ngay. Những ngày ấy cảm như cuối tuần ngắn tũn.

Tôi, 37 tuổi, đã đón em thứ hai lên lại để đi học cùng chị khi tròn 18 tháng. Một ngày chợt nghe Thị cáu gắt, mắng em. Lặng người. Gì thế này. Đó là những gì mình hay nói với Thị khi bực mình. Khi ấy lục tìm lại bài này Cha mẹ độc hại(http://tamlyhoctoipham.com/cha-me-doc-hai-toxic-parents…). Cảm giác thật tệ. Chọn một ngày nghỉ để lại nhìn lại vòng lặp của một ngày: Dậy muộn>> mệt mỏi>> cáu gắt khi con không dạy để đi được đúng giờ>> ngày mới căng thẳng>> làm việc không hiệu quả>> dễ cáu gắt>> hết giờ tất bật >> tối đến hai đứa mè nheo tranh mẹ >> mẹ cáu, con khóc >> có hôm cả tiếng đồng hồ từ khi tắt điện không chưa ngủ>> giấc đêm chập chờn>> sáng dậy mơ màng.

Tôi, 37 tuổi, dùng 1001 kế để dụ hai nàng ấy về phía mình. Điểm mấu chốt của vấn đề nhà tôi là ở đó. Và giờ, mọi việc nhàn tênh.

#1. Ở NHÀ CŨNG CẦN LÀM ĐÚNG VIỆC CỦA MÌNH

Khi em thứ hai mới lên, hai vợ chồng bắt nhịp chưa quen nên về là sấp ngửa lo cho hai đứa đến tối muộn mới xong. Người nào người ấy nghĩ mình đã phải làm nhiều hơn. Người nào người ấy cũng muốn được nghỉ sớm sau một ngày dài gò lưng, lồi mắt trước màn hình máy tính.

Một ngày đỉnh điểm tôi tự phân chia việc buổi tối thành hai việc: nấu cơm rửa bát và lo cho hai đứa rồi thảo luận để chọn. Tôi được làm việc tôi thích là nấu cơm, rửa bát thì không thích nhưng đi theo gói nên đành tự cố. Tối xong việc là có thể nằm lăn ra một lúc cho cái cổ nghỉ ngơi trong khi ba mẹ con tắm rửa, đọc truyện cho nhau. Đến giờ đi ngủ còn có sức mà triển kế tiếp.

Lớn lên cùng con - Gia Linh tập rửa bát

Thị tập rửa bát

#2. NGHỈ KHỎE RỒI LẠI QUẨY

Cả hai chị em đều có sở thích nghe truyện và nhảy múa nên sau phần của mẹ là phần của bố làm DJ. Mẹ có thể nằm thẳng lưng từ lúc ấy. Từ bài chú bộ đội đến người ở đừng về rồi banana chacha… mỗi đêm vài lượt mỗi bài mới chịu lên giường. Thi thoảng là show trình diễn thời trang. Đôi khi lại là bản tin thời tiết, covid từ chị MC-Gia Linh-của chuyển động 24h-thích thời trang, cái biệt danh Thị tự đặt cho mình và yêu cầu bố giới thiệu ở đầu mỗi chương trình.

Thời gian chìm vào giấc ngủ còn lại khoảng 20 phút sau khi kể chuyện ngày qua, hôn hít nhau, trao cho những lời yêu thương, tiếng Anh, tiếng Việt đủ cả.

#3. TRỞ THÀNH “THUỐC PHIỆN”

Tình yêu nào cũng thế cả, chẳng có gì tự nhiên, gì cũng phải nỗ lực. Nhìn ngoài cứ tưởng các ông bố được các cô con gái tự nhiên quấn. Không có đâu. Không tự biến mình thành chất gây nghiện thì nằm chổng hết chi lên giời mà mơ.


Tôi thì gieo cho Thị cái cảm giác thèm thuồng mỗi buổi sáng được bố ôm và đọc hoặc kể chuyện. Sau khi đọc hết một loạt các truyện có sẵn, chưa mua được quyển mới thì quay ra kể chuyện về Thị. Câu chuyện về ngày mẹ sinh Thị, về ngày xưa của Thị và về bạn bè của Thị bây giờ. Em thứ hai quá bé để áp dụng chiêu này nên buổi sáng lại bật nhạc gọi em dậy thôi.


Gây nghiện cũng phải có chiến thuật đấy, tối đến là nhất quyết không đọc, vì cũng không phải việc của mình và nói là chỉ đọc vào buổi sáng. Và sẽ phải đọc vào buổi sáng. Đến giờ Thị tự tỉnh, ôm cổ và đòi bố kể cho con một câu chuyện về bạn Gia Linh đi. Câu chuyện bắt đầu… hết chuyện, Thị dậy tự thực hiện mọi thứ trong yên bình, đúng giờ.

#4. TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA CON

Hai nàng ấy của tôi có nhiều sở thích giống tôi nên cũng dễ thành một đội. “Ba anh em” thường xuyên cùng nhau trên con wave alpha đời đầu của bố rong ruổi. Cũng đã có lúc tôi thử nghiệm quản lý “đội phượt tí hon” này đi Nam Định trong ngày. Mọi việc rất ổn. Có những lúc dẫn hai chị em Thị đi bảo tàng. Hai đứa rất thích. Có những hôm chỉ ở nhà giở truyện ra vẽ rồi theo rồi cho hai đứa tô màu. Thế cũng xong ngày thứ 7. Mẹ vắng nhà.


Chủ nhật thì thường sẽ là những bữa ăn chỉn chu cho các con và cùng rong ruổi bờ hồ, mua sách, ăn kem hoặc đi đâu đó vòng vòng. Cuối tuần như dài hơn. Đủ để khôi phục lại năng lượng cho tuần mới.

#5. CÁI KẾT VIÊN MÃN

Sau khoảng hơn 30 ngày thay đổi, tôi thấy mọi thứ thay đổi 180 độ. Giờ đi ngủ đữa nào cũng tranh bố, đòi bố nằm giữa. Mẹ thì rảnh rang hơn, nằm thẳng một góc, trừ một số ngày bố bị quật hoặc các Thị giở giời. Sáng dậy nhẹ nhàng. Ngày mới vì thế mà cũng thảnh thơi, tập trung và hiệu quả hơn.


Biết rõ việc, làm đúng việc luôn là một phương pháp hiệu quả trong mọi tình huống.
Khi ở bên con, chỉ là bố mẹ thôi.


Khi về đến nhà, hãy để vai diễn ông nọ, bà kia ở ngoài cửa chỉ là bạn diễn của con thôi.